Cafe Muối
08/04/2011

Bước chân xuống phố trong một buổi chiều mưa bụi, khoác chiếc áo len  mỏng lên người vừa đủ để cảm nhận cái lạnh đang thấm dần vào da thịt. Và cứ thế đầu trần dưới chiều mưa giăng bay ấy, tôi đạp xe lang thang khắp những con phố... Sự thú vị khi ngắm nhìn thành phố trong dáng vẻ mờ mịt khiến tâm hồn tôi lâng lâng khó tả. Huế đang mưa... Mưa bụi... Và dường như muốn chìm mình trong màn mưa ấy... Huế còn ngái ngủ... ngái ngủ trưa nên chiều Huế buồn và tím ngắt như lời bài hát “Mưa trên phố Huế” của nhac sĩ Bảo Yến.

Tôi trộm nhìn mưa thật lâu và lặng lẽ quan sát “Bảy màu mưa Huế” -  Nguyễn Văn Phương.

Anh đưa em về cơn mưa đầu hạ
Mưa Ðỏ bên đường hay bóng phượng soi?
Tóc em ướt mềm như từng ngọn lá
Chiếc nón bài thơ em để mô rồi?

Anh đưa em về ngang qua cầu Mới
Mưa Ðen trên trời Mưa Tím dưới sông
áo trắng em chừ như tranh lập thể
Ai đã tô lên những mảng Mưa Hồng

Anh đưa em về ngang qua Ðại Nội
Con đường tình yêu chạy dọc Hoàng thành
Những đám rêu xưa thình lình tỉnh giấc
Tắm hồn mình trong những giọt Mưa Xanh

Anh đưa về nhà xưa vườn cũ
Những đoá Mưa Vàng lấp lánh trên hoa
Chia tay trước nhà em vào với mạ
Riêng anh lang thang Mưa trắng nhạt nhoà.

Tôi chợt mỉm cười và biết rằng từ khi nào mưa xứ Huế đã đi một cách lặng lẽ vào tâm hồn tôi và để lại những ấn tượng khắc sâu để cứ trào dâng trong tâm khảm. Lâu rồi không mua sách, hôm nay quyết định tự tặng mình vài cuốn... Cũng lâu rồi không được ai tặng quà nên cũng quyết định tặng mình vài món. Một niềm vui nho nhỏ len nhẹ trong lòng. Thèm có một không gian riêng để nhâm nhi cuốn sách... Đôi chân đưa lối tới một quán cafe nho nhỏ nằm cuối một con  phố Nguyễn Lương Bằng không mấy đông đúc. Cafe một mình, góc quán nhỏ với tiếng nhạc du dương, một cuốn sách, một tách cafe, một trời chiều mưa bụi và mình ta với ta đắm chìm trong ánh đèn vàng... Bỗng nhiên thấy đời vui lạ.


Tôi đến Muối trong một buổi chiều mưa và lạnh... Câu chuyện về cafe muối được gợi nhớ khi bước chân vào quán.  Không như những gì tôi tưởng tượng nhưng sao tôi thấy rất đỗi quen thuộc. Ánh đèn và ngấm áp, tiếng nhạc du dương như gợi nhắc lại câu chuyện tình của đôi trai gái mà có lần tôi đã đọc trên BlogViet. Tôi đoán là cái vị trí mà mình đang ngồi hẳn là nơi họ hẹn hò ngày nào.... Góc quán nhỏ ấy... Vẫn là hai chiếc khung ảnh nằm đấy: một xanh, một vàng. Không ngăn được sự tò mò, tôi mở khung ra... cũng có vài lời nhắn... nhưng không biết có phải của họ không... Nhưng cảm giác mách bảo tôi rằng đã có một mối liên hệ nào đấy giữa những gì tôi đọc được hôm nay và những gì tôi nghe được từ câu chuyện ấy.


Cách bài trí quán rất "Muối", y như cái tên của nó vậy - cafe Muối. Không gia nhẹp, bàn ghế đơn sơ, những tấm khăn trải bàn phảng phất màu của thời gian - cổ điển nhưng không quê mùa. Đồ trang trí trong quán phần lớn là do tự chế, một chút gì đó vụng về nhưng sao tôi thấy đáng yêu đến lạ. Tôi nghe vị mằn mặn thấm đượm trong tâm hồn. Nhìn từng giọt cafe tí tách, ngước mắt lên là bầu trời đang chuyển sang màu nhá nhem... bỗng nhiên thấy lòng thanh thản. Quán vắng... từng cặp đôi bắt đầu ra về... Không gian giờ là của riêng tôi, tha hồ vùng vẫy và tận hưởng. Gọi thử một tách cafe muối và bắt đầu nhâm nhi cuốn sách mới mua. Một vị lạ tan dần trên đầu lưỡi mà cho đến tận bây giờ vẫn còn phảng phất đâu đây cái vị mằn mặn đặc biệt và khó tả ấy. Tôi nghĩ là tôi bắt đầu yêu nơi này mất rồi...

(Bonghong)

 


Các tin khác: